Từ Thần Dụ Chi Hải đến Tây Bộ Thương Huyền, từ Tây Bộ lại đi thẳng đến Bắc Bộ, bọn hắn lặn lội đường xa hơn năm trăm ngàn dặm.
Ngoại trừ chỉnh đốn cần thiết, cơ hồ toàn bộ đều là ở trên đường.
- Rốt cuộc cũng... Trở về...
Khương Phàm đứng trước cửa thành Cổ Hoa rộng rãi hùng vĩ, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh.
Hinh nhi, ta đã trở về.
Thuốc cứu nàng, ta đã tập hợp đủ toàn bộ.
Nàng, sắp được tỉnh lại rồi.
Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, nhìn qua Cổ Hoa trước mặt, âm thầm rung động, chỉ mong tới kịp.
Vì để gom góp dược liệu, đứa nhỏ này ngay cả Địa Ngục cũng đều xông, cảnh giới đều phải tu luyện lại từ đầu.
- Nơi này là hoàng tộc Bắc Bộ, Cổ Hoa hoàng thành? Đây chính là nơi ngươi muốn tới? Khương Phàm, ngươi xác định không có lầm?
Hứa Đan nhìn qua tường thành nguy nga cao ngất trước mặt mình, biểu hiện trở nên đặc sắc không gì sánh được.
Từ sau khi đổ bộ đến Thương Huyền, Khương Phàm vẫn luôn cắm đầu đi đường, từ đầu đến cuối không đề cập tới muốn đi nơi nào.
Hứa Đan thực sự không nghĩ ra, một người của thánh địa Nam Bộ như Khương Phàm, tại sao muốn chạy đến Bắc Bộ cứu người.
Hắn là làm thế nào biết được người của Bắc Bộ? Lại là người nào đáng để hắn liều chết xông đến Địa Ngục tìm kiếm dược liệu?
Đáp án rốt cuộc cũng vào hôm nay cũng được công bố, nhưng cũng lại làm cho nàng trợn mắt hốc mồm.
Tên điên này vậy mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910566/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.