Trong bảy năm qua Khương Phàm đều đã trải qua những gì, giống như so với trước đó càng mạnh hơ, càng cuồng hơn.
Đùng, đùng đùng...
Đại hoàng tử vỗ tay, từ đằng xa trong cánh rừng đi tới.
- Đại điện hạ.
Đệ tử các tộc nhao nhao hành lễ, vẻ mặt rõ ràng đã nhiều hơn mấy phần kính sợ đã từng không có.
- Chúc mừng Khương công tử.
Đại hoàng tử một mực vỗ tay, cũng nhìn chằm chằm vào Khương Phàm.
Tam hoàng tử theo sát ở phía sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải đã nói yên lặng theo dõi sao, sao lại đột nhiên đi tới.
Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt Đại hoàng tử:
- Ta có gì để phải? Ngược lại là ta hẳn nên chúc mừng Đại hoàng tử, hiệp trợ Nhân Hoàng thành công ổn định cục diện Cổ Hoa, lại làm cho các tộc quy tâm.
- Là hoàng thất Cổ Hoa, ổn định Cổ Hoa chỉ là làm tận trách nhiệm, không đáng ca ngợi. Ngược lại là Khương công tử, thật cần mà chúc mừng một phen.
- Vì sao??
- Khương công tử rời khỏi bảy năm, vậy mà lại đã sáng tạo ra kỳ tích.
- Kỳ tích gì?
Đệ tử các tộc đều kinh ngạc nhìn Khương Phàm, chẳng lẽ có bọn hắn không biết chuyện sao?
Ngay cả Kiều Linh Vận và những người của Kiều gia đều nổi hứng tò mò.
Khương Phàm cười nhạt:
- Đại điện hạ chú ý tới?
- Hổ thẹn. Vừa mới chú ý tới.
Vẻ mặt Đại hoàng tử phức tạp.
- Đại ca, chuyện gì?
Tam hoàng tử ở bên cạnh đều không hiểu thấu, chú ý tới cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910587/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.