Các phương đều rất kinh ngạc.
Tộc trưởng các tộc, các tộc lão Cổ Hoa, cũng đều đi nhanh mấy bước, theo tới sau lưng Nhân Hoàng, bồi tiếp đến cửa phủ kiều gia.
Long long long...
Nhân Hoàng đẩy cửa phủ nặng nề ra, trước mặt là quảng trường rộng rãi, một cái thềm đá từ nơi đó một mực kéo dài đến đỉnh núi năm ngàn mét.
Yên tĩnh!!
Yên tĩnh giống như chết!!
Chẳng những không có nửa cái bóng người, ngay cả đèn lồng đều dập tắt hơn phân nửa.
- Người đâu?
Tộc trưởng các gia tộc chau mày bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng, nhưng lại không dám nghĩ nhiều.
- Vào xem.
Đông Hoàng Thánh Kiệt và các cường giả âm thầm đề phòng, liên tiếp đi đến cửa lớn Kiều gia.
Nhân Hoàng giẫm lên thềm đá đi tới đỉnh núi, ý thức cường thịnh càn quét ở ven đường.
Mười mét... Ba mươi mét... Một trăm mét... Ba trăm mét...
Đều không có nhìn thấy bất cứ một vật sống gì.
Nhân Hoàng càng chạy càng nhanh, cuối cùng phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh núi Kiều gia.
Bọn người Đại hoàng tử theo sát phía sau, liên tiếp bay lên không. . ngôn tình hoàn
Trên quảng trường ở đỉnh núi, hơn một trăm cây cột đá tráng kiện đứng thẳng, đỉnh chóp mỗi cây cột đá đều cuốn lấy dải lụa màu trắng, đỉnh chóp có chậu than cháy hừng hực. Ở chính giữa quảng trường có để đó một cái quan tài đá, nắp quan tài đậy một nửa, bên trong giống như có một người đang nằm.
Nhân Hoàng đi qua, đưa tay mở nắp quan tài lên.
- Là ai?
Tộc trưởng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910619/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.