- Khương Phàm! Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Đại Diễn thánh địa, không phải Vô Hồi thánh địa, dung không được ngươi làm ẩu!
Tô Triệt tức giận, thực sự không thể nào chấp nhận được tên hỗn đản Khương Phàm này Chà đạp muội muội bảo bối của hắn.
Thật dám ra tay như vậy được sao, còn ôm còn hôn.
Tô Triệt một bên căm tức nhìn Khương Phàm, một bên từ trong nhẫn không gian móc ra một chiếc khăn lụa, đưa cho Tô Niệm:
- Lau miệng!
Tô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu.
- Cầm!
Tô Triệt nhét mạnh vào trong tay Tô Niệm, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình linh dịch, đưa cho Tô Niệm:
- Súc miệng!
Tô Niệm dở khóc dở cười, nhưng dưới tư thái ương ngạnh của Tô Triệt, vẫn là làm theo.
Khương Phàm nhìn đến lắc đầu:
- Tô huynh, ta tôn trọng Đại Diễn thánh địa, tôn trọng người của nơi này, còn có hết thảy mọi thứ ở nơi này. Ta hôm nay cũng không phải là đến gây sự, chỉ là tìm Tô Niệm.
Không xong rồi?
Lông mày Tô Triệt dựng lên:
- Ngươi có bị bệnh không! Ngươi tìm nàng làm gì? Trước đây ngươi gặp qua nàng sao!
Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nghiêm nét mặt nói:
- Ta là tới cầu hôn.
- Làm gì??
Tô Triệt cố gắng điều chỉnh tâm thái lần nữa sụp đổ.
- Cầu hôn!
Khương Phàm nghiêm túc.
Tô Triệt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, thở hồng hộc hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Khương Phàm, ta khuyên ngươi nên làm người đi!!
Khương Phàm xấu hổ cười cười:
- Ta là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910656/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.