Có một vị cường giả phương bắc giận tím mặt, chỉ vào Vô Hồi thánh địa gầm thét:
- Chúng ta là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, thái độ của các ngươi đây là giải quyết vấn đề sao? Để cho một con chó đến ngao ngao, ngươi khi dễ ai đây!
Gâu gâu!!
- Ngươi chỉ là một Thánh Chủ mà thôi, thật nghĩ mình là đại nhân vật rồi sao?
Gâu gâu!
- Vô Hồi thánh địa, các ngươi có thể được người khác tôn trọng, tất cả đều là bởi vì thái độ trung lập, nếu như chính các ngươi phá hư quy củ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!
Gâu gâu!
- Chó hoang, cút ngay! Mẹ kiếp, lão tử nói chuyện với ngươi sao?
Gâu gâu!
- Có tin ta bổ ngươi hay không!
Gâu gâu!
Bên cạnh đột nhiên có người cười:
- Hai ngươi đây là đang nói chuyện với nhau sao.
- Ha ha!
Đám người cười vang, đều không có ngừng lại.
- Vô Hồi Thánh Chủ, cút ra đây cho ta.
Cường giả phương bắc táo bạo gầm thét, đấm ra một quyền, cương khí cuồn cuộn, đối diện đánh vỡ nát con chó hoang kia.
Tiếng chó sủa im bặt mà dừng, mê vụ rốt cuộc cũng an tĩnh.
Vị cường giả phương bắc này ưỡn ngực, đi đến phía trước, vừa muốn quát tháo, mê vụ đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét:
- A! Tiểu Phúc Tử, ngươi chết như thế nào! Tiểu Phúc Tử... A...
- Tiểu Phúc Tử?
Đám người nhíu mày, một con chó hoang cũng xứng có tên?
Đường đường là một thánh địa, không nuôi một Thánh Thú ra dáng mãnh thú, lại đi nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910677/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.