Vô Hồi Thánh Chủ giơ quyển sách bằng da tới trước mặt Đường Nguyên Cực.
- Thấy rõ ràng chưa, Khương Phàm đã bị Vô Hồi thánh địa ta xoá tên, kí tên Kỷ Nguyên năm thứ nhất, ngày mùng tám tháng tám.
- Làm sao ta biết có phải ngươi vừa viết hay không.
- Cháu trai! Ngươi đây là cố ý gây sự?
- Ngươi...
- Ta là tôn chủ, địa vị của ta so với ngươi còn cao hơn, ta hơn hai trăm tuổi, ngươi mới hơn một trăm, hãy tôn trọng nãi nãi ta một chút, còn dám la to, không biết lớn nhỏ, coi chừng ta quất ngươi!
Đường Nguyên Cực hô hấp gấp rút, vẻ mặt đầy giận dữ, lại đột nhiên tìm không thấy cớ gì.
Nói cho cùng, Khương Phàm vẫn chỉ là một đệ tử thánh địa, không phải trưởng lão, càng không phải là túc chủ, Vô Hồi Thánh Chủ xử lý hoàn toàn là tiện tay, không cần thông báo trước với bất kỳ ai.
Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định Khương Phàm đã không còn là đệ tử thánh địa, chuyện này cũng không thể lại tính là mâu thuẫn giữa thánh địa cùng hoàng tộc, càng không tới phiên thánh địa Trung Ương bọn hắn ra tay.
Rừng rậm an tĩnh, toàn thể đều không lên tiếng.
Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi được các đại nhân vật, nhưng thực sự chưa từng gặp qua nữ tử nào nhanh nhẹn dũng mãnh như thế.
Đường đường là trưởng lão của Tử Vi thánh địa, lại bị mắng chửi xối xả.
Tôn chủ Nam Bộ, thật không dễ chọc.
Cổ Hoa Nhân Hoàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910681/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.