Đường Nguyên Cực dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Vô Hồi Thánh Chủ.
Tức giận! Uất ức!
Nhưng cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh!
Nữ tử này căn bản cũng không phải là mạnh mẽ, mà là một loại tàn nhẫn khôn khéo!
Nếu như thánh địa Nam Bộ thành công tập kết, toàn thể liên minh Thánh Địa Tây Bộ trình diện, thế tất gây nên sự chú ý của khắp thiên hạ.
Nếu như Tử Vi thánh địa điều động cường giả vào ở Đại Hoang, từ địa vị cùng thực lực mà nhìn, cũng sẽ vọt tới phía trước nhất, cùng hoàng tộc đối kháng. Đến lúc đó, nếu như thật chết đến mấy người của thánh địa, liên minh Thánh Địa sẽ không thể không tuyên chiến các phương.
Cứ như vậy, Vô Hồi Thánh Chủ có đầy đủ lý do cũng có đầy đủ minh hữu, thay Khương Phàm ngăn cản uy hiếp cường đại đến từ phương bắc.
Quá điên cuồng cũng quá cao minh!
Cường tộc các phương càng nhăn mày càng chặt, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vô Hồi Thánh Chủ.
Lão nương môn này mà làm tôn chủ Nam Bộ thì thật sự quá phí tài!
Ném tới thánh địa Trung Ương làm Thánh Chủ cũng đều dư xài.
Chờ chút!!
Vẫn là ở lại Nam Bộ đi, đừng đến địa vực trung ương gây tai họa cho người khác.
Trong màn sương mù của thánh địa, bọn người Khương đang lặng lẽ ẩn núp, nhìn cuộc giằng co ở phía ngoài.
Bao gồm Khương Phàm, hắn cũng đều không có nghĩ đến Vô Hồi Thánh Chủ lại làm ra phản kích như thế này.
Không chỉ là phải dùng Đại Hoang thánh địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910686/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.