Đối với thiên kiêu hoàng đạo cao quý, kiêu ngạo như Điêu Lãnh Phong mà nói, chuyện này đơn giản mấy câu là tuyệt đối sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn.
Biểu hiện của Điêu Lãnh Phong lập tức trở nên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên.
- Còn gì nữa không??
Khương Phàm tiếp tục ép hỏi.
Trưởng lão lần nữa tuyên bố:
- Điêu Lãnh Phong thuộc về Dạ An Nhiên, Đại Tự Tại điện không được tiến hành bất cứ hình thức can thiệp, ngăn cản gì.
- Ha ha, ha ha...
Sau khi bình chướng tản ra, Khương Phàm bước đi lên lôi đài:
- Điêu Lãnh Phong, kích thích không?
- Ta lại không thua ngươi, ngươi phách lối cái gì!
Điêu Lãnh Phong thua rất không cam tâm, không phải thực lực không đủ, mà đã quá lơ là sơ suất.
Khương Phàm tiến đến trước mặt hắn, hung hăng kích thích:
- Thiên văn Hoàng đạo vậy mà lại biến thành nô lệ, ha ha, ngươi sẽ thành sỉ nhục của thần giáo, trở thành trò cười của hoàng đạo thiên hạ.
- A a a!
Điêu Lãnh Phong giãy dụa kịch liệt, lại bị sợi đằng kéo giữ lại.
Hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy!
Lúc đầu chỉ là chịu không được Tiêu Lạc Lê quấy rầy đòi hỏi, mới đến Vương Quốc Hắc Ám chơi đùa, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế này.
Bây giờ hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh mấy tên vô tình chế giễu trong thần hắn giáo kia.
Khương Phàm cố ý cất cao giọng, nói với Dạ An Nhiên:
- Ta có một khế ước nhân nô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910703/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.