Điêu Lãnh Phong uốn éo người, tiếp tục thuyết phục:
- Không cần ấu trĩ, Thiên phẩm của hai người các ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng tính cách Khương Phàm phách lối, làm việc không để ý hậu quả, các ngươi sống không được bao lâu.
- Thừa dịp chuyện còn có chỗ lượn vòng, thả ta ra, đi theo ta, làm nữ tử của ta. Đồ ta tiện tay có thể đưa cho ngươi là thứ mà Khương Phàm phấn đấu nửa đời đều không cho được, ta mang ngươi đi nhìn thấy thế giới này, càng là thứ mà Khương Phàm có nghĩ cũng nghĩ không đến.
Dạ An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Ta hỏi ngươi một vấn đề, vì sao Hướng Vãn Tình bị điều đi.
- Tự làm tự chịu!
- Nói rõ một chút?
- Ngươi vẫn nên quan tâm mình trước đi. Ngươi và ta gặp nhau chính là vận mệnh rộng mở cánh cửa cho ngươi, do ngươi dũng cảm đi đến, sẽ là hai cuộc đời hoàn toàn khác.
- Miệng lưỡi ngươi rất tốt, xem ra hoàng đạo giáo dục rất toàn diện.
Dạ An Nhiên rất im lặng.
Mười mấy phút xuống tới, mặc cho Điêu Lãnh Phong hao hết miệng lưỡi, Dạ An Nhiên đều thờ ơ.
Điêu Lãnh Phong lấp lóe ánh mắt, bỗng nhiên nói:
- Ta hiểu được, ngươi ưa thích loại tính tình kia của Khương Phàm? Hôm nay là ta chưa chuẩn bị tốt, thua ngươi, để cho ngươi coi thường, chờ chúng ta từ từ ở chung, ngươi sẽ phát hiện ta so với Khương Phàm càng dã, càng mạnh.
Điêu Lãnh Phong nói xong, thấy Dạ An Nhiên vẫn không có phản ứng gì, lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910746/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.