- Giới Chủ là nhận lời mời của hoàng đạo Trung Vực, cần luyện một viên thánh đan rất đặc thù, mấy lão gia hỏa chúng ta đều nhận được lời mời.
Tác Ngọc Đường cực lực duy trì nụ cười, thế nhưng Triệu Thời Việt trong lúc vô hình lại tràn ngập sát khí thảm liệt thật sự là rất đáng sợ, hắn cảm giác linh hồn mình đều đang run lẩy bẩy.
- Giới Chủ vẫn rất coi trọng ngươi.
Triệu Thời Việt thản nhiên nói.
Tác Ngọc Đường hàn huyên hai câu đơn giản, thể hiện ý đồ đến đây:
- Không biết Hung Linh Hầu có nghe nói tới Khương Phàm của Vô Hồi thánh địa hay không?
- Ngươi muốn giết hắn?
Triệu Thời Việt thản nhiên nói.
- Ta vừa mới nghe nói, Tử Vi thánh địa trung ương ở trước Vô Hồi thánh địa công khai tuyên bố, Khương Phàm đã bị thánh địa xoá tên vào bảy năm trước.
Tác Ngọc Đường chính là vì chuyện Khương Phàm mà tới đây.
Thời điểm sự kiện Cổ Hoa sớm truyền vào Nam Bộ, hắn đã bắt đầu chú ý.
Không nghĩ tới Khương Phàm lại còn sống, còn ở Bắc Bộ náo ra oanh động như thế.
Hắn rung động, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong Khương Phàm có thể tránh thoát đuổi bắt, tiến vào Nam Bộ.
Như thế hắn có thể tự mình báo thù!
Triệu Thời Việt lắc đầu nói:
- Đó đã là tin tức mười ngày trước, gần đây là tin tức vị Thánh Nhân của Kiều gia kia đã còn sống về tới Đại Hoang, Cổ Hoa Nhân Hoàng suýt nữa mất mạng, các phương tổn thất nặng nề, đều đã rời khỏi Đại Hoang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910759/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.