- Ngươi có thể tin tưởng ta.
- Đương nhiên tin tưởng, U Mộng tin tưởng mỗi vị công tử tiến đến đây.
U Mộng nhìn xung quanh gian phòng tao nhã tĩnh mỹ lịch sự, cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp trong vắt, nhưng lại hốt hoảng:
- Trong căn phòng này, mỗi một ngày đều là một giấc mộng, nhiều loại mộng. Trong mộng, hết thảy, ta đều sẽ cho là thật. Tại một khắc công tử tiến đến đây, ta, hôm nay đã nằm mộng... Bắt đầu...
Khương Phàm nhìn nữ tử mỹ lệ, hơi nhíu lông mày lên.
Nhìn ra được nữ tử này đã triệt để chết lặng.
Chết lặng cuộc sống ở nơi này, chết lặng sinh mệnh của mình.
Nàng đã xem mình như con rối, phối hợp với mỗi một nam tử nào đó tiến đến.
Nàng không có phản kháng, mà là tận tâm phối hợp với bọn hắn, tin tưởng bọn hắn, hư giả còn sống.
Có lẽ như thế này, mới có thể để cho nàng quên đi hiện thực, quên đi đau đớn.
- U Mộng cô nương, ta thật có thể mang ngươi đi.
Khương Phàm dẫn xuất hắc khí từ trong thanh đồng tiểu tháp, rộng mở cửa nhà lao.
U Mộng hoảng hốt, ánh mắt lại nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh:
- Công tử, ngài biết phía sau Hồng Quán là thế lực phương nào không? Là Bá Vương phủ! Chỉ bằng hành động bây giờ của ngài, Bá Vương phủ liền đã có thể bắt lấy ngài.
- Ta không sợ Bá Vương phủ.
- Người trong thiên hạ không có ai không sợ Bá Vương phủ. Công tử, nếu như ngài thật không phải đến hưởng dụng U Mộng, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910772/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.