Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, tên này thật đúng là kẻ điên, hoàn toàn không có ý thức sợ sệt.
- Nàng là ai?
- Vị hôn thê của ta, Dạ An Nhiên.
- Nàng là Ngũ Hành thiên văn?
- Không sai.
- Con hồ ly này thì sao?
- Đây là con chim, dáng dấp giống hồ ly mà thôi.
- Ngươi tới nơi này rốt cuộc mục đích gì? Ta muốn nghe nói thật!
- Ta đã từng dung hợp qua Sát Lục Chi Hỏa, đối với ngọn lửa này hiểu khá rõ, biết được Hung Linh Hầu thuận lợi vượt qua Sinh Tử cảnh, vô cùng khâm phục. Hôm nay tới, mục đích chủ yếu là nhìn Hung Linh Hầu một chút.
- Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách trực tiếp gặp phụ thân ta.
Triệu Thế Hùng nhìn Khương Phàm, chờ đợi hắn nói ra mục đích thật sự.
- Ta chính là muốn gặp một lần Hung Linh Hầu, nói mấy câu. Ta luôn cảm giác, ta không thấy Hung Linh Hầu, sẽ là tiếc nuối cả đời ta, Hung Linh Hầu không thấy ta, cũng sẽ là tiếc nuối của hắn.
Khương Phàm nói xong, bọn người Triệu Thế Kinh cũng không nhịn cười được, tuy nhiên là cười lạnh.
Mặc dù vị Khương Phàm này vừa mới xông ra chút thanh danh, lại là Thiên phẩm linh văn, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.
Ở trên địa vị, đều kém Triệu Thế Hùng một mảng lớn, huống chi Hung Linh Hầu.
- Còn xin thông báo Hung Linh Hầu, chỉ cần hai từ. Kim vũ... Diêm bá...
- Hai từ này có ý gì?
- Có liên quan tới thân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910783/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.