Triệu Thế Hùng nói:
- Khương Phàm không có nhục nhã ta, cũng không có khiêu khích ta. Khiêu chiến công bằng, ta có chơi có chịu. Hắn bây giờ là bằng hữu của Hung Linh hầu phủ chúng ta, chúng ta hoan nghênh!
Nụ cười trên mặt Sở Thương Minh dần dần thu liễm:
- Bằng hữu? Ta không nghe lầm đấy chứ, tiểu hầu gia là đang làm bằng hữu cùng Khương Phàm?
- Ngươi là tiểu hầu gia Hung Linh hầu phủ, Hung Linh hầu phủ là hầu phủ của Bá Vương Chiến Quốc, thái độ của ngươi rất dễ dàng khiến cho bên ngoài phỏng đoán lung tung, mang theo cho Chiến quốc phiền toái không cần thiết.
- Khương Phàm tới bái phỏng Hung Linh hầu phủ, đã được phụ thân tiếp đãi. Trước khi phụ thân không có minh xác thái độ, hắn cần ở lại nơi này. Về phần sau này là đuổi ra ngoài, hay là ở lại làm khách, chúng ta sẽ tự mình xử lý.
- Tiểu vương gia, trở về bế quan đi. Ngươi còn lại thời gian một năm, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng, nếu không một năm sau, độ không qua Sinh Tử cảnh, thì sẽ mất mạng đấy. Ta cũng không muốn đến lúc đó lại đi tham gia tang lễ của ngươi.
Triệu Thế Hùng vung tay lên, trực tiếp dẫn người trở lại hầu phủ.
- Triệu Thế Hùng...
Đám người vương phủ nhao nhao giận dữ.
Sở Thương Minh hơi nhíu chân mày lại, thật sự là ngoài ý muốn.
Triệu Thế Hùng là người cường thế tự phụ như vậy, vậy mà lại có thể khoan nhượng khi bị Khương Phàm nhục nhã, chấp nhận mình thất bại?
Khương Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910789/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.