- Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt! Đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước.
Triệu Thế Hùng ngăn chặn Khương Phàm muốn xông ra ngoài.
Thế nhưng, Hồng Quán đã bị kinh động, số lượng lớn thị vệ đã nhanh chóng tập kết đến tầng thứ tám, ngăn chặn đường đi của bọn hắn.
- Cản bọn họ lại! Một tên cũng đều đừng thả chạy! Bọn hắn làm ta bị thương, còn cướp U Mộng!
Sở Thương Thuật khàn khàn gầm thét, lộn nhào xông ra khỏi đình viện, nhào tới trong nhóm thị vệ Hồng Quán.
- Tiểu công tử?
Bọn thị vệ vừa sợ vừa giận.
Phía sau Hồng Quán là Bá Vương phủ, chưa từng có ai dám ở chỗ này gây sự, huống chi còn thương tổn tới tiểu công tử Bá Vương phủ.
Nếu như Bá Vương phủ tức giận, bọn hắn đều sẽ chịu phải liên luỵ.
- Triệu Thế Hùng, các ngươi thật quá phận.
Thị vệ thống lĩnh nhìn hằm hằm Triệu Thế Hùng, cũng liên tiếp ra hiệu với sau lưng, nhanh đi mời quán chủ đến, chuyện như vậy hắn thật ứng phó không nổi.
- Triệu Thế Hùng sao?
Bọn công tử tại tầng thứ tám trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn người bị ngăn chặn.
Tiểu hầu gia lại tới chỗ như thế này?
Còn đả thương Sở Thương Thuật.
Đây là đang cướp nữ tử sao?
Hiếm có nha!
Tiểu hầu gia vậy mà lại tranh giành tình nhân ở hoa lâu.
- Nhanh nhanh nhanh, tràn tin tức ra đi, chuyện kình bạo như thế, sao có thể để chúng ta độc hưởng được.
Bọn hắn hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng phân phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910803/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.