- Ngô...
Du Cảnh Chiến lăn lộn khàn giọng gầm thét trong cổ họng.
Hắn không rõ, tại sao ông trời lại muốn tra tấn huynh muội bọn họ như thế này.
Bộ lạc bị tàn sát, cả nhà chết thảm, còn chưa đủ à?
Nhất định phải bắt bọn hắn sống không bằng chết sao?
Du Cảnh Chiến ngẩng đầu, nhìn qua ánh trăng thanh lãnh, hai mắt bò đầy tơ máu.
Lão tặc thiên, ta đời trước đã gây nghiệp chướng sao? Hay là đời ta đã mạo phạm ngươi!
Đột nhiên...
Một âm thanh yếu ớt xé gió từ trong núi rừng truyền đến.
Mặc dù phía trước là thủy triều đang lao nhanh, ầm ầm không dứt, nhưng Du Cảnh Chiến vẫn bén nhạy đã nhận ra được âm thanh yếu ớt.
Du Cảnh Chiến cầm lãnh đao ở trong tay, toàn thân nổ tung lôi triều, trong nháy mắt đã biến mất.
Sau một khắc, cùng với tiếng lôi minh nổ vang, hắn xuất hiện ở trăm mét trên không trung, ánh mắt lạnh lùng như liệp ưng nhìn xung quanh sơn lâm.
Hai thân ảnh màu đen đứng trong cánh rừng, ngửa đầu, xuyên qua cây lá rậm rạp, ngóng nhìn hắn trên không trung.
Du Cảnh Chiến lại biến mất lần nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên tán cây tươi tốt, cầm lãnh đao, tiếp cận bóng đen trong cánh rừng.
- Lôi Tuyến linh văn?
Khương Phàm kinh ngạc, nghĩ đến Thẩm Đông Sơn của Lang Gia hoàng triều.
Ở thời kỳ đó, Thẩm Đông Sơn đã từng là uy hiếp lớn nhất của bọn hắn.
Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại gặp lần nữa.
Du Cảnh Chiến trầm mặc im ắng, giương mắt lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910807/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.