- Người khác đều gọi ngươi là tiểu hầu gia, ngươi bản thân cảm thấy rất tốt đẹp, thế nhưng hai chữ Hầu gia bên trong là do phụ thân ngươi chém giết đi ra. Người khác gọi ngươi là tiểu hầu gia, là tôn trọng phụ thân ngươi, cũng không phải ngươi.
- Cái ngươi gọi là vinh quang, hơn phân nửa đều là đến từ phụ thân ngươi. Nói cách khác, ngươi lại còn không bằng phụ thân ngươi? Ngươi lại còn để phụ thân che chở xem như kiêu ngạo? Ngươi đường đường là Thiên phẩm, lại an vu hiện trạng, thứ suốt đời theo đuổi lại là một con chó giữ nhà?
- Khương Phàm!!
Triệu Thế Hùng giận tím mặt, chỉ vào Khương Phàm gầm thét.
Trên mặt Khương Phàm câu lên nụ cười khinh miệt:
- Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Ngươi biết vì sao ta không có xem ngươi trở thành chuyện lơn lớn gì không, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Cái ngươi gọi là sát khí, khí thế hung ác, tuy nhiên chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
- Sát khí chân chính, chính là tích lũy từ bên trong giết chóc vô tận ra, khí thế hung ác chân chính là chém giết từ bên trong gió tanh mưa máu mà ra.
- Ngươi đường đường là Cùng Kỳ Huyết Viêm, vậy mà lại thoả mãn với mấy viên đan dược, một chút cơ duyên, theo đuổi kế thừa sự nghiệp của phụ thân, theo đuổi cái gọi là Bá Vương. Ngươi cả một đời đều muốn sống ở bên trong Chiến quốc này, làm bài trí, ứng phó tân khách, làm con chó, trông nhà hộ viện, không đáng thương sao?
- Ngươi biết thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910814/chuong-1378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.