- Tác trưởng lão, đừng khẩn trương như vậy, ta còn có thể giết ngài sao?
Khương Phàm nín cười, chủ động chào hỏi.
- Ha ha, ta không khẩn trương.
Tác Ngọc Đường cố ý liếc mắt nhìn cả hai tay Khương Phàm, chết tiệt, không phải ngươi còn hai tay nắm lấy Cấm Nguyên Châu đấy chứ?
Đúng vậy!
Đầu ngón tay Khương Phàm vuốt vuốt Cấm Nguyên Châu, cười nói:
- Chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà, còn xin chiếu cố nhiều hơn.
- Tới đây thôi, ngươi không qua được một cửa này của ta, đừng nghĩ tiến Sí Thiên giới.
- Vậy chúng ta nói chuyện?
- Không cần nói chuyện, cút đi! Còn muốn cầu xin ta tha thứ sao, nằm mơ.
- Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần ngây thơ như vậy. Kỳ thật Giới Chủ đã tiếp nhận ta vào Sí Thiên giới, để cho ngài khảo nghiệm ta chỉ là cho ngài mặt mũi thôi. Nếu ngài đồng ý khảo nghiệm ở chỗ này ta, cũng là bị buộc thỏa hiệp bất đắc dĩ, cho nên... ngài bây giờ chỉ là muốn lấy chút chỗ tốt mà thôi.
Khương Phàm trực tiếp điểm phá, cười nói:
- Chúng ta nói chuyện?
Sắc mặt Tác Ngọc Đường lấp lóe âm tình, hồi lâu mới nói:
- Ta muốn Trường Sinh Đan!
- Có thể!!
- Có thể??
Tác Ngọc Đường sửng sốt một chút, thống khoái như vậy?
- Không nói gạt ngươi, ta tiến đến là học tập thuật luyện đan, phải nhanh biến thành Đan Thánh một chút, đạt được địa vị trong Sí Thiên giới. Cho nên, ta không muốn lại rước lấy phiền phức, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910816/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.