- Ta cũng cho ngươi học một khóa. Tất cả mọi người hẳn là có lòng kính sợ đối với hoàng đạo, uy thế đó không phải tự mình thổi phồng tới, mà là tích lũy ngàn năm vạn năm. Dùng cái gì tích lũy? Thi hài!
- Mỗi đường lên trời của một hoàng đạo, đều bày thi cốt khắp nơi. Thi cốt của ai, chính là của những kẻ đáng thương tự cho là đúng các ngươi đây!
Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, cường thế giằng co với Khương Phàm:
- Ngươi làm nhục ta, ngươi đã thành công, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo, nhưng, cái chết của ngươi cũng không xa nữa đâu.
- Vậy chúng ta chờ xem? Nhìn xem là ngươi chết trước, hay là ta vong trước.
- Ngươi chắc chắn phải chết! Không có bất kỳ lo lắng gì! Không chỉ là bởi vì ngươi khiêu khích ta, còn có ngươi...
- Ta cái gì?
- Vào đêm cùng ngày chúng ta trở lại Vạn Đạo Thần Giáo, Hướng Vãn Tình chết rồi, ăn thuốc độc dung hồn thực cốt. Trước đó đang tốt, vì sao đột nhiên tìm cái chết? Trong này khẳng định có nguyên do gì đó. Mà trước khi nàng chết, chỉ gặp qua duy nhất một mình ngươi. Thần giáo vốn tính đợi ta bắt ngươi về, thuận tiện tra thẩm, nhưng bây giờ, xem ra đã không cần bọn họ tự mình ra tay!
Khương Phàm thể hiện lạnh nhạt:
- Người của các ngươi đã chết, có liên quan gì với ta?
- Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không cần giải thích cùng ngươi.
Điêu Lãnh Phong hung tợn nhìn Khương Phàm.
Hắn chưa từng bị qua khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910826/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.