Khương Phàm lần theo thanh âm nhìn sang, nơi đó lại có một cái cửa đá, sau cửa đá có mê vụ bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh già nua.
- Đừng quấy rầy.
Trong sương mù truyền đến thanh âm khàn khàn rất nhỏ của lão nhân.
- Ngài là...
- Trông coi dược viên.
- Tiền bối. Giới Chủ...
- Nàng đang bận. Ngươi tới nơi này ngồi một chút trước?
- Quấy rầy rồi.
Khương Phàm hiếu kỳ đi qua, xuyên qua cửa đá, đi qua mê vụ, cảnh tượng trước mặt đã sáng tỏ thông suốt.
Bên trong là ngũ quang thập sắc, giống như là thế giới của gương.
Phạm vi không lớn, chỉnh tề quy hoạch mười hai ái vườn thuốc to nhỏ.
Mỗi vườn thuốc đều chỉ rộng có ba mét dài năm mét. Nhưng, mỗi cái đều bị quang ảnh mê vụ kỳ diệu bao phủ, có màu xanh biếc tươi mát, có màu đỏ như máu nồng đậm, có màu đen đặc yên tĩnh, cũng có màu xanh thẳm trong suốt, vân vân…
Khương Phàm cẩn thận quan sát một lát, phát hiện ra sự ảo diệu trong đó.
Mê vụ bao phủ dược viên này, rất có thể chính là một không gian độc lập. Mà mỗi vườn thuốc bị mê vụ bao phủ, cũng là không gian độc lập, mê vụ khác nhau ứng với năng lượng khác nhau.
Trong không gian phủ lấy không gian?
Một tiểu lão đầu gầy ngồi ở một bên vườn thuốc, thuận tay từ trong sương mù màu đỏ như máu cầm ra quả trái cây màu đỏ, phóng tới trong miệng cắn một miệng, chậm rãi gật đầu, rất hài lòng.
Khương Phàm đánh giá tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910828/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.