Ba viên?
Thánh đan??
Khóe mắt Bá Vương run rẩy, nhưng có Giới Chủ và lão tổ tông, hắn thực sự không dám ngỗ nghịch:
- Xin Giới Chủ phân phó, ba viên thánh đan thần miếu cần đổi lấy vật gì?
- Đổi một sự cam đoan. Hoàng đạo Tây Bắc tuyệt đối không thể lấy bất kỳ lý do gì hay bất cứ phương thức nào nhúng tay vào sự vụ Tây Nam.
- Bản vương sẽ làm hết khả năng.
Bá Vương rời khỏi mê vụ, trái tim đều đang chảy máu, ba viên thánh đan, trong phủ Bá Vương cất giấu một viên, nhưng chỉ này một viên, muốn lại có thêm hai viên nữa, chỉ có thể cầu cứu các phe phái, không chỉ cần phải tự mình chuẩn bị vật liệu, càng phải thiếu một ân tình to lớn.
Đây quả thực là lột da hắn.
Điêu Lãnh Phong đáng chết!!
- Chờ một chút!!
- Giới Chủ còn có chuyện gì?
Bá Vương cung kính hành lễ, mặc dù Giới Chủ trước mặt mình đây chỉ có hai mươi ba tuổi, nhưng bí mật đặc thù để hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ lòng bất kính nào.
- Hoa lâu Chiến quốc, đóng toàn bộ.
- Cái này...
- Các cô nương bên trong, toàn bộ giải trừ thân phận nô lệ, ngươi tự mình xử lý.
Sắc mặt Bá Vương khó coi, ta tự mình xử lý?
Đường đường là Bá Vương lại tự mình xử lý sự vụ hoa lâu?
- Nếu như ngươi xử lý không tốt, ta nhờ Hung Linh hầu phủ xử lý.
- Bản vương nhất định không phụ kỳ vọng của Giới Chủ.
Bá Vương tranh thủ thời gian tỏ thái độ.
Điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910849/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.