Thần quang nổ bắn ra trực tiếp ngưng kết tại nửa đường, chiến trụ đang từ bên trong hài cốt cuồn cuộn ra bên ngoài cũng cưỡng bức ngừng lại.
- Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết.
Tô Huyên gào thét phóng lên tận trời, gương mặt dữ tợn, hài cốt vặn vẹo, trong lúc phóng tới thì lập tức hóa thân thành đại hổ uy mãnh.
Uy phong lẫm liệt, sát ý kinh khủng.
Đại hổ dài đến mười mét, hùng tráng hung tàn, móng vuốt to như cái cối xay hiện ra ánh sáng màu vàng óng, phảng phất có thể xé rách hết thảy.
Trăm mét ngắn ngủi, cơ hồ chỉ chớp mắt liền đến.
Suy nghĩ nóng nảy quanh quẩn trong đầu, chết chết chết chết!
Tô Huyên với thân hình một con hổ to lớn hơn mười mét đứng thẳng người lên, răng nanh lộ ra ngoài, móng vuốt màu vàng hung hăng đánh qua đầu Khương Phàm.
Bành!
Răng rắc!
Đầu Khương Phàm run rẩy mãnh liệt, huyết nhục vẩy ra, thân thể bỗng nhiên đập xuống đất.
Cột sáng thần nhãn dâng lên theo đó mà xoay chuyển, Triệu Thế Hùng ở bên cạnh cũng bị chặt đứt, chỉ là thời gian đã bị ngưng kết, tạm thời còn Ở ngay cùng một chỗ.
Đầu Khương Phàm va chạm mặt đất, nửa bên mặt trái be bét máu thịt, lộ ra xương cốt cùng răng cấm, nhìn thấy mà giật mình, cổ đều mất tự nhiên lệch ra lắc lắc.
Nhưng, không có vỡ!!
- Không chết??
Tô Huyên vô ý thức muốn cắn ở đầu Khương Phàm trực tiếp ăn hết, lại kinh ngạc phát hiện không có đập nát.
Gương mặt nàng dữ tợn, miệng đầy răng nanh, quả quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910870/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.