Tốc độ Khương Phàm càng lúc càng nhanh, xuyên qua nhiều thành khu, rời khỏi Chiến quốc, thẳng đến hoang dã.
- Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì.
Nam tử thần bí bỏ vào trong miệng một cái ngọc châu, sau khi ngậm lấy thì nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ của Khương Phàm và Lý Dần càng lúc càng nhanh, tung hoành ngang dọc ở trong vùng hoang dã.
Nam tử thần bí dán chặt lấy cỏ khô trên hoang dã, ẩn nấp thân ảnh, không ngừng thay đổi vị trí, cũng duy trì khoảng cách cùng hai người Khương Phàm.
Khương Phàm xuyên qua trăm dặm hoang dã, xông vào rừng rậm tươi tốt.
- Ngươi đi đến trước, điều chỉnh trạng thái, ăn chút đan dược chờ đấy.
Khương Phàm thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, đứng ở bình tĩnh hồ nước bên cạnh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Sau lưng hồ bạc hiện ra gợn sóng thản nhiên, cây rừng xung quanh tươi tốt nồng đậm.
Tiếng thú rống chim gáy ngẫu nhiên, tăng thêm sự yên tĩnh của bóng đêm.
Nửa giờ sau.
Khương Phàm nói:
- Nếu đều đã theo tới rồi, cũng đừng trốn nữa.
Xa xa trên sườn núi, người thần bí yên lặng đứng đấy, không có lên tiếng, cũng không có hành động gì.
Sau khi Khương Phàm dừng lại, hắn vẫn đang cẩn thận từng li từng tí rút ngắn khoảng cách, thế nhưng loại cảm giác kỳ diệu đó cũng không có xuất hiện nữa.
Hắn đứng tại chỗ cao, xuyên qua khe hở rải rác trên chạc cây, nhìn Khương Phàm đơn độc đứng ở bên hồ.
Người kia biến đã mất.
Cảm giác cũng đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910888/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.