Thân phận giống như Diệp Trục Thiên, không cần thiết cùng Khương Phàm khách sáo.
Khương Phàm vậy mà lại điệu thấp rồi?
Cái sự phách lối không sợ hãi trước đó đâu?
- Nếu tiểu hầu gia không việc gì, vậy ta cũng không làm phiền nữa.
Diệp Trục Thiên nhìn khẽ vuốt cằm Triệu Thế Hùng, cáo từ rời khỏi.
Bọn người Triệu Thế Hùng tự mình tiễn Diệp Trục Thiên đến cửa ra vào.
Tiểu Bá Vương, Sở Thương Minh vậy mà đã đợi ở chỗ này.
- Ta nghe nói người của thần miếu đến, đặc biệt phụng mệnh phụ vương, đến đây nghênh đón.
Sở Thương Minh cởi mở cười, bước nhanh tiến lên tiếp đón, cũng tò mò đánh giá vị truyền nhân thần miếu xa lạ này.
Diệp Trục Thiên chào hỏi đơn giản.
- Tiểu vương gia, hân hạnh, tại hạ Diệp Trục Thiên.
Sở Thương Minh nhiệt tình mời.
- Diệp công tử còn chưa tới qua Chiến quốc, nhất định phải cho phép ta tận tình địa chủ hữu nghị.
Diệp Trục Thiên cũng không khách khí:
- Vậy ta liền quấy rầy mấy ngày?
- Diệp công tử có thể nể mặt là vinh hạnh của Sở Thương Minh ta, xin mời?
Sở Thương Minh tươi cười thật đẹp, vốn cho rằng truyền nhân thần miếu sẽ rất cao ngạo, có khả năng sẽ từ chối, không nghĩ tới đã lại quá sảng khoái tiếp nhận.
- Mời!!
- Ha ha, xin mời xin mời.
Sở Thương Minh mời Diệp Trục Thiên rời khỏi, âm thầm ra hiệu thị vệ bên cạnh đi đường vòng rời khỏi trước, mau chóng chạy về Bá Vương phủ thông báo phụ vương, làm tốt chuẩn bị nghênh đón.
Bây giờ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910910/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.