Dạ An Nhiên đắm chìm trong sương mù nồng đậm, cùng Ngũ Hành Linh Châu phân tán các nơi hình thành cộng minh, phạm vi ba mươi dặm sơn hà đều lâm vào bên trong ba động mông lung.
- Nàng là ai?
Giới Chủ cảm thấy linh lực trong khí hải nhận lấy dẫn dắt.
- Vị hôn thê.
- Tên điên như ngươi lại có nữ tử ưa thích?
- Củ cải rau xanh đều có chỗ đáng yêu.
- Nàng là linh văn gì?
- Ngũ Hành Thiên phẩm.
Giới Chủ đột nhiên nghĩ tới.
Thời điểm Khương Phàm tiến Bá Vương Chiến Quốc, lên đài tính kế Triệu Thế Hùng, giống như mang theo một nữ tử và một con hồ ly.
Lúc ấy nàng tùy tiện nghe chút, không có để ý.
Đây chính là nữ tử kia?
Lại còn là Thiên phẩm linh văn, Ngũ Hành linh văn!
- Nàng ưu tú như vậy, làm sao lại coi trọng loại người như ngươi đây rồi?
- Ta không ưu tú sao?
- Ngươi ưu tú thì ưu tú, nhưng tinh thần của ngươi có chút vấn đề, không sợ ảnh hưởng một đời dưới sao?
Khương Phàm nhếch miệng, khống chế lại cảm xúc:
- Nếu như không có việc gì, ngài về trước đi, ta sẽ mang An Nhiên rời khỏi.
- Ta không sao mà.
- Ngài có chuyện gì!
- Ta không sao mà!
- Ngài thật sự nhàn rỗi không chuyện gì thì xử lý Tác Ngọc Đường đi, loại người phẩm hạnh như hắn kia, giữ lại chính là tai họa.
- Ta không cần mặt mũi sao? Ba năm trước đây vì để hắn thu vào, đã huyên náo đến mức cả thiên hạ đều biết, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910931/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.