- Ngươi cũng đã hai trăm tuổi, dám làm không dám nhận? Nhất định phải dùng loại biện pháp giả ngu giả đần này? Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không?
- Ta, không biết, ngươi đang nói cái gì!
- Nếu ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như thế, đừng trách bản giới chủ vô tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là trưởng lão của Sí Thiên giới nữa.
- Xin Giới Chủ cho ta một cái lý do!
Tác Ngọc Đường mặc dù suy yếu lại đau đớn, nhưng giằng co như thế này hắn đã liệu đến, cũng sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác.
- Sí Thiên giới, ta làm chủ, nhà của ta, ta muốn ai vào thì vào, muốn ai ra ngoài thì phải biến ra ngoài!
- Xem như ngươi là Giới Chủ, cũng phải coi trọng quy củ. Không có quy củ, ngươi dùng cái gì phục chúng.
- Ta chính là quy củ của Sí Thiên giới! Một câu của ta là có thể ném toàn bộ các ngươi ra!
- Ha ha, ngươi dám không??
Tác Ngọc Đường mệt mỏi cười lạnh hai tiếng, cưỡng ép đề chấn tinh thần nói:
- Ba năm trước đây, ngươi vì để đạt được chúng ta, không tiếc cùng Tử Vi thánh địa trở mặt. Bây giờ lại không có chứng cứ trực tiếp liền trục xuất chúng ta khỏi Sí Thiên giới?
Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào, đương nhiên cho rằng ngươi lại xem trọng Khương Phàm, vì Khương Phàm cho nên từ bỏ chúng ta. Người trong thiên hạ lại sẽ nhìn ngươi như thế nào? Giới Chủ tân nhiệm của Sí Thiên giới thì ra là kẻ thấy lợi quên nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910952/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.