Tác Ngọc Đường cũng đã lớn tuổi, cũng không có người thân, hắn nhất định phải nắm chặt một hai viên Trường Sinh Đan, kéo dài tuổi thọ, hoặc là vào thời khắc ngoài ý muốn để có thể bảo mệnh.
Bá Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Ngọc Đường, tính toán lợi và hại.
Tác Ngọc Đường không dám ép thật chặt, hợp thời thả nhẹ tư thái:
- Bá Vương không cần khẩn trương, Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đều đã chết, trưởng lão của ta cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, chuyện đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết lại nói lung tung với bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ngươi có cần đan dược gì, trực tiếp đưa dược liệu cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, không có bất kỳ điều kiện gì.
Bá Vương nói:
- Ta có thể chấp nhận ngươi tiến vào Lý gia, nhưng ta có một điều kiện.
- Nói!!
- Ta không muốn lại nghe được bất cứ cái gì liên quan tới Xích Huyết Long Quỳ Hoa, dù là chỉ là một chữ! Nếu như bị ta phát hiện, dù ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết.
Bá Vương cũng không dám làm lớn chuyện, nhất là trong Bá Vương phủ này.
- Ta nói ra đối với ta không hề có chỗ tốt, không phải sao?
Tác Ngọc Đường đứng dậy, trên khuôn mặt to mọng lộ ra một nụ cười.
- Ngươi có thể đi về, cứ nói ta đã đồng ý.
- Cáo từ. Đừng quên chuyện Trường Sinh Đan.
Bá Vương đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910960/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.