- Bí mật của ta đã nói xong, ngươi thì sao?
Giới Chủ nhìn Khương Phàm, chờ đợi đáp án.
Tiểu lão đầu đang mong đợi, cũng khẩn trương.
Nếu như Khương Phàm là thức tỉnh Chu Tước linh văn ngoài ý muốn, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, thành tựu lẫn nhau.
Nếu như Khương Phàm có liên quan cùng bí mật ngàn năm trước, bọn hắn thật phải cân nhắc cho thật kĩ.
Dù sao bọn hắn cũng muốn trở thành hoàng đạo mới, không phải muốn đi hướng hủy diệt.
Khương Phàm trầm mặc, vô ý thức muốn lắc đầu phủ nhận, có thể là do tính cách mạo hiểm, dã tâm bị xao động, lại đang trêu chọc hắn.
Nhưng, thời khắc hắn trầm mặc này, ở trong mắt của bọn họ, đã tương đương với thừa nhận.
Tiểu lão đầu cau chặt lông mày, trong mắt Giới Chủ lại thêm mấy phần tinh mang:
- Mặc dù ngươi đã mang Dương Vương đi, nhưng ngươi không có phụ lòng hắn, hắn cũng không có hối hận. Ta mặc kệ ngay lúc đó Sí Thiên giới đối đãi chuyện này như thế nào, nhưng ta rất khâm phục dũng khí của hắn, từ bỏ vinh quang dễ như trở bàn tay, đi phấn đấu mộng tưởng thuộc về mình. Vì giấc mộng mà chết, tốt hơn là cả đời không có vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức qua.
- Cuộc đời của hắn là vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức, cuối cùng lại vì ta mà chết.
Khương Phàm sầu não khẽ nói, lại giống như kinh lôi vang vọng trong đầu của Giới Chủ và tiểu lão đầu.
Thừa nhận??
Đây là chính miệng thừa nhận?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910969/chuong-1464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.