- Xác thực lấy được chút thành tựu, nhưng không có mẫu mực khoa trương như thế. Hôm nay lần đầu tiên ta nghe về Nhân Gian Ngục, có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, chúng ta cũng chớ khách khí. Rượu, ta tự mình tới.
Khương Phàm cố ý nắm kéo bầu rượu.
- Khương trưởng lão nhất định phải để cho ta đổ chén đầu tiên này cho huynh.
- Huynh không phải rót cho ta, ta nhất định phải rót một chén cho huynh, tới đây tới đây.
Hai người khách sáo xô đẩy mấy lần, vẫn là Mộ Dung Tĩnh kinh nghiệm phong phú, chủ động ngồi xuống:
- Chúng ta đều chớ khách khí, tự mình rót cho mình vậy, nhưng chén đầu tiên, nhất định phải là ta kính Khương trưởng lão.
- Vậy ta liền...
Khương Phàm đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên tập trung vào cổ áo Mộ Dung Tĩnh.
Trước khi rời khỏi Thái Dương cung, Mộ Dung Tĩnh đã xảo diệu giấu đi Niết Bàn Thạch, nhưng Khương Phàm mượn lôi kéo, đứng ở vị trí thích hợp, rất tự nhiên đã Phát hiện Niết Bàn Thạch.
Sắc mặt Mộ Dung Tĩnh nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, rất tự nhiên sửa sang lại vạt áo, tránh khỏi ánh mắt Khương Phàm bắt đầu rót rượu.
Khương Phàm tiếp tục đứng đấy, trên mặt không có nụ cười:
- Xin hỏi Mộ Dung huynh, ngọc thạch huynh mang là ở đâu có được?
- Cái này sao, trang trí thôi. Tới đây tới đây, ta kính Khương trưởng lão một chén. Khương trưởng lão đã là trưởng lão tam đẳng của hoàng tộc, lại có lực lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910980/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.