- Phụ thân, ngài trở về. Ta... Ta là bị Khương Phàm kéo đi ra, liền đi ra ngoài một hồi.
Triệu Thế Hùng trở lại thạch điện, phát hiện phụ thân đang ngồi ở nơi đó, liền vội vàng hành lễ.
Hung Linh Hầu treo xiềng xích, yên lặng minh tưởng.
- Khương Phàm... Hắn... Hắn bắt truyền nhân Thanh Ngục, Mộ Dung Tĩnh trở về.
Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ.
Đầu tiên là Nhị hoàng tử Cổ Hoa, sau lại là Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo, bây giờ lại là truyền nhân Thanh Ngục, Hung Linh hầu phủ bọn hắn đều nhanh thành lao tù tư nhân của Khương Phàm.
- Bởi vì chuyện gì?
Giọng Hung Linh Hầu khàn khàn lạnh nhạt.
- Hắn muốn báo thù cho U Mộng của Hồng Quán, chính là hoa khôi Hồng Quán cướp về trước đó. Ta nói hắn không có tư cách, vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới U Mộng.
- Chuyện của nàng có liên quan cùng Thanh Ngục thật?
- Chỉ mong không có liên quan gì với Thanh Ngục đi.
Triệu Thế Hùng cũng không biết nói cái gì cho phải.
Khương Phàm rõ ràng rất khôn khéo, lại luôn xung đột động.
Chỉ là một nữ tử hoa lâu mà thôi, cần thiết hay không?
Đây chính là Nhân Gian Ngục đó. Nếu thật náo lên, Hung Linh hầu phủ bọn hắn đều khó mà kết thúc.
Khương Phàm mang theo Mộ Dung Tĩnh đến trong đình viện:
- Ngươi bây giờ liền giải thích cho ta, hay là liều chết mấy ngày? Ngươi là chủ động giải thích cho ta, hay là chờ ta dùng chút thủ đoạn?
Mộ Dung Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910987/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.