Khương Phàm khẽ nhếch khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn về người của Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt hoàng triều.
- Ngươi...
Đám người lời vừa tới miệng quả thực đã ngừng lại, có mấy người còn bị mình đến sặc.
Hình Phù Đồ có chút nhíu mày, tốt thay cho một tên xảo quyệt.
Giới Chủ nói:
- Mời đi ra nhìn.
- Trạng thái tinh thần của nàng không tốt lắm, luôn lời nói điên cuồng, trường hợp này không thích hợp, vẫn là thôi đi.
- Mời đi ra, nếu như không phải, ngươi lại lấy đi. Nếu như đúng, ta sẽ để Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt hoàng triều cảm tạ ngươi.
Giới Chủ liếc mắt nhìn người của Huyền Nguyệt cùng vạn đạo, thản nhiên nói:
- Đúng không?
Cảm tạ? Chúng ta cảm tạ tám đời tổ tông hắn!
Đám người á khẩu không trả lời được, đây cũng không phải là tràng diện bọn hắn dự đoán.
- Được thôi. Nếu như không phải, các ngươi cũng đừng thất vọng, nếu thật là phải, các ngươi phải cám ơn ta đó.
Khương Phàm phóng Tiêu Lạc Lê đã sụp đổ ở bên trong tầng thứ hai ra.
Y phục tả tơi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu.
- Lạc Lê!
Tiêu Lăng Nguyệt lập tức đỡ lấy Tiêu Lạc Lê, sau khi lo lắng kiểm tra, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm:
- Ngươi đã làm gì nàng?
- Thời điểm ta nhặt được nàng đã như vậy, ngươi mau nhìn xem có phải là Tiêu Lạc Lê công chúa không?
- Tên hổn đản ngươi!
Tiêu Lăng Nguyệt lần nữa kiểm tra thân thể Tiêu Lạc Lê:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911004/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.