Kẻ thù liên quan, thân phận công chúa, còn đẹp khuynh quốc khuynh thành, Khương Phàm có thể chịu được?
- Không có!
Ánh mắt Tiêu Lạc Lê đầy lạnh lẽo, hỗn đản này đang suy nghĩ gì?
Điêu Lãnh Phong quay đầu nhìn Khương Phàm trong Sí Thiên đại điện, sự tức giận trong lòng lại nén giận.
Hắn là Thiên phẩm linh văn cao ngạo, là một trong ngũ đại thiên kiêu được Vạn Đạo Thần Giáo chú tâm bồi dưỡng, lúc nào đã nhận qua loại nhục nhã này.
Hắn nhất định phải tự mình báo thù, nếu không chuyện này sẽ là vết nhơ cả đời không vung đi được của hắn.
- Ai nguyện ý ở lại giám sát Khương Phàm?
Ngũ trưởng lão thần giáo thấp giọng hỏi lấy ở hai bên.
Nếu Hình Phù Đồ biết Thái m Thái Dương đồ đằng, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp lấy tới tay.
Đám người Thái Cổ Thần Miếu kia, nhìn vô dục vô cầu, điệu thấp thần bí, nhưng gặp đồ bọn hắn muốn, cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn.
Bọn hắn là thế lực khiêm tốn nhất trong mười hai hoàng đạo, cũng là nguy hiểm nhất trong mười hai hoàng đạo.
Quảng trường trước Sí Thiên đại điện.
Hình Phù Đồ nhiệt tình đi đến chỗ Khương Phàm:
- Khương Phàm trưởng lão, có thể cho ta nhìn Thái m đồ đằng một chút hay không?
- Ta không có Thái m đồ đằng.
Khương Phàm thầm nghĩ cho ngươi ai nhìn cũng không thể cho ngươi.
- Không không, ta nói sai, là nhìn Thái Dương đồ đằng của ngươi.
- Ta cũng không có Thái Dương đồ đằng, đều là con mụ điên kia ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911008/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.