Khương Phàm dùng ánh mắt hung ác, đe dọa nhìn Tang Hồng Nho.
Tang Hồng Nho cau chặt lông mày:
- Khương Phàm trưởng lão, ngươi đã nghĩ thông suốt?
- Ta rất rõ ràng.
Khương Phàm đứng dậy, cao giọng nói:
- Người đâu, tiễn khách!!
- Chờ tin tức!
Tang Hồng Nho trầm mặt nhìn chằm chằm Khương Phàm một lát, quay người dắt xiềng xích đi ra ngoài.
- Ta cho các ngươi thời gian mười ngày, mau chóng.
Khương Phàm cảnh cáo, cũng nắm chặt nắm đấm, tự hỏi nên làm sao cứu nam hài này đây?
- Lề mề cái gì?
Tang Hồng Nho bỗng nhiên kéo nam hài nhi một cái, tựa như đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cố ý gây chuyện.
Nam hài nhi đi mau mấy bước, vừa muốn đuổi theo.
Tang Hồng Nho lại tăng tốc, lại kéo xiềng xích một cái nữa.
Nam hài nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân mất tự do một cái, nhào vào trước cửa.
- Đồ hỗn trướng, giữ ngươi lại làm gì!
Tang Hồng Nho đột nhiên nâng một chân, bàn chân lấp lóe cường quang, thế như thiết chùy, thẳng đến đầu nam hài nhi.
Nam hài nhi không có chút chuẩn bị nào, đang muốn giằng co.
Bành!
Răng rắc!!
Đầu nam hài nhi vỡ nát tại chỗ, huyết thủy phun tung toé, nhuộm đỏ bậc cửa.
Tang Hồng Nho nháy mắt quay người, ánh mắt bén nhọn tập trung vào Khương Phàm.
Một màn này quá đột nhiên, Khương Phàm lại đang nghĩ là nên làm sao cứu người.
Tràng diện bắn nổ, huyết thủy đỏ thẫm, giống như dùi nhọn đâm vào mắt hắn.
Đầu Khương Phàm ông ông, định ở nơi đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911012/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.