Khương Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng Khương Phàm hoàn toàn có thể phán đoán, bọn hắn sẽ là tử địch.
Lãnh Văn Thanh này sắp mang tới uy hiếp, rất có thể sẽ vượt qua Diệp Trục Thiên, vượt qua Thiệu Thanh Hoa!
Đan Hoàng trầm ngâm nói:
- Trên lý luận thì kỳ thật có thể. Nhưng, ngươi là người thừa kế của Chư Thiên Lục Táng, muốn kế thừa lực lượng Vĩnh Hằng Lục Đạo, cần phải có điểm phù hợp.
- Ta có! Ta đương nhiên có! Sư phụ ngài quên rồi sao, kiếp trước sau khi ta chết, Thiên Hậu suất lĩnh chư tướng thần triều liên hợp tế thiên, ngưng tụ lời cầu nguyện của hàng trăm triệu vạn con dân, phong ấn quốc vận thần triều! Nguồn năng lượng kia, chính là điểm phù hợp!
- Cái này đúng là điểm phù hợp, nhưng nàng là truyền nhân Tử Vi, sắp trở thành người canh giữ tổ sơn. Nếu như ngươi cưỡng ép cướp đoạt, chẳng khác nào triệt để đắc tội thánh địa.
- Đắc tội thánh địa dù sao cũng tốt hơn đắc tội dân chúng. Ta không thể để cho Lãnh Văn Thanh chủ đạo dân chúng cầu nguyện, không thể để cho Thánh Địa liên minh bởi vì nàng mà trở thành tử địch của ta.
Khương Phàm hạ quyết tâm, nói với Vô Hồi Thánh Chủ:
- Ta đi chiếu cố nàng.
Vô Hồi Thánh Chủ không biết Khương Phàm đã động sát ý, nói:
- Nếu như nàng thật là đứa con của trời, chính là người canh giữ tổ sơn. Dựa theo truyền thuyết xa xưa kia, nàng thậm chí còn có thể hiệu lệnh thánh địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911027/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.