Tràng diện thần bí hoa lệ, khiến cho Lãnh Văn Thanh khiếp sợ:
- Khương Phàm, thả ta ra, ta và ngươi không oán không thù, tại sao lại muốn bắt ta?
Khương Phàm không rên một tiếng, móng vuốt khổng lồ gắt gao chế trụ Lãnh Văn Thanh.
- Thả ta ra... Thả ta ra... Các ngươi trốn không thoát khỏi rừng Thánh Linh, các ngươi chết chắc...
Lãnh Văn Thanh kịch liệt giãy dụa, kết quả động đến vết thương, máu tươi chảy ngang, đau đến mức suýt chút nữa đã hôn mê.
Xích Huyết Lôi Báo tức giận gào thét vang vọng bầu trời đêm, lo lắng đuổi theo cự thú đang đi xa.
Thế nhưng, ưu thế tốc độ của Khương Bân là bẩm sinh, sau khi dung hợp cây giáo, càng là đạt tới cực hạn, lại phối hợp với Chu Thanh Thọ, nó tiếp tục kéo ra khoảng cách.
Mặc dù khoảng cách kéo đến không phải rõ ràng như vậy, nhưng rừng rộng mênh mông, tung hoành vạn dặm, sau khi bọn hắn nhanh chóng phóng tới ngàn dặm sơn hà, rốt cuộc cũng biến mất trong tầm mắt Xích Huyết Lôi Báo.
- Đổi hướng di chuyển.
Khương Phàm thét lên ra lệnh.
Khương Bân nằm xuống lao xuống, chui vào trong rừng rậm.
Chu Thanh Thọ mệt lả nằm nhoài trên người nó, miệng sùi bọt mép, con mắt trắng dã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể Đi liền.
Xích Huyết Lôi Báo theo đuổi không bỏ, toàn thân lấp lóe huyết quang, lôi điện cuồng vũ, giống như là lôi vân màu máu đang lao nhanh giữa trời.
Hống hống hống...
Kim Viêm Thánh Tượng đứng tại đỉnh núi, táo bạo huýt dài.
Nó không chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911085/chuong-1533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.