Tám trăm cây giáo bạo kích, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên cuồng phong, tràn ngập đất trời.
Khương Phàm không có tránh né, sau khi va chạm mặt đất, hắn liền trực tiếp dùng thân thể nghênh đón cây giáo.
Phốc phốc phốc...
Máu tươi phun tung toé, nhuộm đỏ phế tích.
- Một lần cuối cùng, nói tên của ngươi đi!
Tạ Ninh cầm kiếm thai trong tay, sát ý quyết tuyệt.
Kim hải cuồn cuộn ở giữa mi tâm, Kim Liên chập trùng, như đang cùng đất trời cộng minh, cảm ứng thiên uy.
Một kiếm đâm ra, thẳng đến đầu Khương Phàm.
Khương Phàm máu me khắp người đứng trong phế tích, ý thức bỗng nhiên xuyên suốt Đại Địa Mẫu Khí, máu tươi vẩy xuống nhanh chóng trải rộng ra hơn mười dặm.
Trong chớp mắt, đại địa cuồn cuộn, khí tức tai nạn bạo động.
Mấy chục dặm rừng rậm phế tích ầm vang sụp đổ, khí tức hoắc loạn, uy lực tai nạn, cuồng liệt va chạm, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, nuốt sống Khương Phàm, cũng che mất Tạ Ninh.
Sắc mặt Tạ Ninh đại biến, khống chế chiến xa phóng lên tận trời, nhưng vẫn bị vô tình nuốt hết.
- Bẫy? Pháp trận?
Tạ Ninh cảm nhận được khí tức tai nạn không cách nào nói rõ, giống như vô tận sơn hà muốn mai táng hắn, giống như thế giới muốn tước đoạt lấy quyền lợi của hắn.
Cái chết, đột nhiên rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được thời gian đang trôi qua, thân thể đang mục nát.
- Không!!!
Tạ Ninh hét lớn, hào quang màu vàng vờn quanh toàn thân, hình thành Kim Liên hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911122/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.