Khương Phàm phải thừa dịp Diệp Trục Thiên hôn mê, mau chóng dung hợp tai nạn ảo diệu của Nhật Nguyệt Tinh Thần.
Cùng thuộc Chư Thiên Lục Táng, không cần giống điểm phù hợp như Thương Sinh Tạo Hóa, chỉ cần giết Diệp Trục Thiên liền có thể đạt được truyền thừa của hắn.
- Muốn thứ gì thì cứ lấy đi, còn nhất định phải giết?
Không phải Dương Biện cảm thấy đáng thương cho ai, mà là trong lòng đối với thế lực hoàng đạo có khát vọng cố chấp, còn có kính sợ rất sâu.
Khiêu khích hoàng đạo thì tương đương với khiêu khích Thần Linh, đã nhấc lên rất nhiều nguy hiểm, huống chi là còn muốn giết truyền nhân hoàng đạo.
- Ngươi sẽ để lại cho mình một cái tai hoạ ngầm như thế này?
- Sẽ không!
- Vậy cũng đừng nói nhảm nữa.
Dương Biện lắc đầu, phóng Diệp Trục Thiên trong không gian nội hải ra.
Diệp Trục Thiên mới ra đến, ngọc phù giấu ở trong y phục liền nở rộ lên huỳnh quang yếu ớt, sinh ra cảm ứng cùng ngọc phù bên hông Tạ Ninh đang lùng bắt hắn ở nơi xa.
- Bây giờ liền giết?
Dương Biện nhìn con mắt sáng lên của Khương Phàm, rất im lặng lắc đầu, cảm giác lên thuyền giặc càng ngày càng mãnh liệt.
- Bây giờ còn chưa được, tìm nơi an toàn.
Khương Phàm không còn dám liều lĩnh, lỗ mãng, nơi này là Thượng Thương cổ thành, khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như dung hợp Chư Thiên Lục Táng lại dẫn phát oanh động gì, lại không có người có thể bảo vệ hắn, hắn sẽ phải thành thịt cá trên thớt gỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911131/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.