Đông Hoàng Như Ảnh đang cẩn thận theo dõi vực sâu, lại ngoài ý muốn lâm vào hoảng hốt.
Trong ý thức đầu tiên là hiện ra mê ảnh thời không, xuyên suốt vạn cổ, vô số truyền kỳ chấn kinh một thời đại nào đó, lưu lại ấn ký thời không.
Đây là lực lượng truyền thừa thuộc về nàng.
Nhưng, dưới thời không, lại hiện ra vô số mê ảnh, có Nhân tộc có Yêu tộc, có Ma tộc, thậm chí còn có Linh tộc Quỷ tộc, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, phảng phất toàn bộ sinh linh của thế giới đều dùng một loại phương thức kỳ diệu, xuất hiện ở trong trí óc của nàng.
Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh đồng thời bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau.
- Đông Hoàng Như Ảnh? Nàng đạt được Vĩnh Hằng Lục Đạo truyền thừa? Đó là lực lượng gì, thời không sao? Trong Lục Đạo truyền thừa lại có lực lượng thời không?
Khương Phàm không nghĩ tới truyền thừa lại rơi xuống trên người nàng, lại còn là loại năng lực không thể tưởng tượng này.
Nàng có thể làm gì? Khống chế thời gian cùng không gian sao? Hay là nhìn trộm vạn cổ?
Đại tỷ này muốn nghịch thiên sao!
Đông Hoàng Như Ảnh càng kinh ngạc, đây là cảm giác gì? Người kia là ai?
A, bóng dánh kia giống như có chút quen thuộc.
- Tỷ tỷ đang nhìn ai vậy.
Đông Hoàng Như Yên kỳ quái giơ lên gương mặt xinh đẹp, lại thuận ánh mắt nàng trông qua.
Đông Hoàng Lăng Tuyệt cũng quay đầu trông qua, nhìn cái gì??
Khương Phàm đã dịch ra mấy bước, tránh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911156/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.