- Ta tiếp nhận!
Kiều Vô Hối ngược lại rất quả quyết.
Làm hoàng tử, hộ tống ngọc tỉ truyền quốc nghĩa bất dung từ.
Làm hoàng tử, bảo vệ Thần Hoàng càng là sứ mạng của hắn.
- Còn có ai không?
Kiều Hinh rất muốn từ chối, nhưng bây giờ không nói nên lời như vậy.
Dù sao bây giờ người bọn hắn có thể vận dụng quá ít, Kiều Vô Hối là chọn lựa đầu tiên, cũng là lựa chọn duy nhất.
Trừ hắn, không ai có thể gánh vác được nhiệm vụ này, không người nào nguyện ý đánh cược tính mệnh bảo vệ ngọc tỷ, không có người nào sẽ dùng hết tất cả cam đoan ngọc tỷ an toàn đến Mê Ly Chi Hải.
- Chúng ta lấy được di cốt tiên tổ, có thể để cho Khương Diễm tiến vào Thánh Linh cảnh, hắn cũng có thể tại thời khắc tất yếu, cùng Vô Hối vận dụng lực lượng quốc vận tăng thực lực lên.
- Còn gì nữa không?
- Ta cùng Thiên Hậu thương lượng một chút, nhìn xem Thiên Mục có thể theo cùng hay không.
Thiên Mục đã từng là đại tướng, biết vị trí chính xác của Đông Nam Thiên Môn, cũng có thể tìm tới điểm thông hướng U Minh Côn Lôn bí cảnh.
- Chỉ có hai người bọn họ sao? Ta có thể...
Kiều Hinh rất muốn bồi tiếp nhi tử, thế nhưng Thiên Mục và Khương Diễm đều đi, Thương Huyền bên này liền không có Thánh Nhân.
Thiên Hậu đi tới:
- Làm ra quyết định kỹ càng rồi?
Kiều Vô Hối nói:
- Ta tiếp nhận nhiệm vụ.
Kiều Hinh do dự một lát, cười khổ nói:
- Thiếp không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911165/chuong-1586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.