Bùi Thiên Lam không muốn mạo hiểm, thật sự muốn ép đám người Khoái Kiệt kia vận dụng ngọc phù, khẳng định sẽ giao cho người mạnh nhất.
Không phải lục trọng thiên thì chính là thất trọng thiên.
Chuyện đó không thể nghi ngờ chính là nghiền ép thức thực lực sai biệt.
Đến lúc đó nếu như tập trung vào hắn, không chỉ có hắn sẽ nguy hiểm, tất cả bảo bối đều sẽ bị vơ vét sạch sẽ. Mặc dù hắn rất muốn chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng nguy hiểm quá lớn, làm không tốt liền thành tự chui đầu vào lưới.
Cho nên hắn lựa chọn chờ đợi, nếu như ở bên ngoài ngăn cản Thánh Linh của Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành tiến đến, hắn ở lại nơi này tiếp tục tìm kiếm cơ duyên.
Nếu quả thật có Thánh Linh tiến đến, hắn sẽ dẫn người rời khỏi.
Dù sao cũng đã có được rất nhiều bảo bối.
- Ngươi ngược lại là rất giữ vững bình thản.
Khương Phàm xem thái độ kiên quyết của bọn hắn, nhún nhún vai chuẩn bị rời khỏi.
- Chờ một chút! Chúng ta để cho ngươi rời khỏi?
Các trưởng lão của Đại Quang Mang Thần Điện bước về phía trước mấy bước, vây Khương Phàm lại.
Khương Phàm cười nhạt nói.
- Thay đổi chủ ý?
- Đừng giả bộ choáng váng. Để đồ lại.
- Thứ gì?
- Thái Tổ sơn! Đầu lâu Kỳ Lân! Chúng ta không ép buộc ngươi quá ác, ngươi chỉ cần để lại hai cái này, liền có thể rời khỏi.
Trước đó bọn hắn cũng đang tìm kiếm Khương Phàm, muốn bảo bối của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911238/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.