Từng cơn gió lốc gào thét mà thành, thông thiên đạt địa, cuồng dã lan tràn.
Núi cao sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, cây rừng lay động, đột ngột nhảy lên.
Gió lốc giống như là xúc tu của trời, tàn phá bừa bãi sơn hà đại địa, gió thổi lạnh thấu xương như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ.
Bọn người Hứa Thiên Kỳ bị cuồng phong cuốn lên ra hai ba mươi dặm mới chật vật dừng lại, thân thể bị xé rách huyết nhục mơ hồ, đều lộ ra xương cốt.
Bọn hắn đều không có nghĩ đến Tổ Kỳ Lân Phong thuộc tính sau khi bị bừng tỉnh lại có uy thế như thế.
- Đừng thất thần! Cuồng phong cắt đứt Khương Phàm truy kích, các ngươi đi mau!
Hồng Nguyệt trưởng lão đứng trong cuồng phong, lớn tiếng quát tháo bọn hắn.
- Chính ngươi ở lại? Không được! Ngươi không phải đối thủ của Khương Phàm.
Hai vị trưởng lão khác lập tức phản đối.
- Ta là linh văn thuộc tính Phong, chỉ cần có thể vọt tới đầu lâu Tổ Kỳ Lân nơi đó, ta có thể kích phát cuồng phong tiếp tục ngăn chặn Khương Phàm đuổi theo. Đừng lề mề, các ngươi đi mau, đưa ngọc phù ra ngoài, trở lại giúp ta.
Hồng Nguyệt trưởng lão cắn răng một cái, đón lấy cuồng phong gào thét vọt tới.
- Ta ở lại bồi tiếp, các ngươi đi mau.
Một trưởng lão trung niên theo sát lấy xông vào cuồng phong.
- Ba vị công tử, đi. Chính ta tự bạo cũng phải đưa các ngươi ra ngoài.
Vị trưởng lão còn lại thúc giục bọn người Hứa Thiên Kỳ đi mau.
Bọn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911259/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.