Dưới sự chú ý của trên vạn người, Khương Phàm đi ra khỏi cánh rừng, chân đạp liệt diễm, cất bước phóng lên trời.
- Tên điên này thật sự không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại thật tới.
Phương Tĩnh đều có chút bội phục.
- Hạ Hầu Đạt, lợi dụng đúng cơ hội bắt Khương Phàm lại cho ta, hiểu chưa?
Loan Hồng Hi dùng sức nắm chặt tay, sát ý tràn ngập chưa bao giờ yếu bớt.
- Nếu như vị trưởng lão Vạn Đạo Thần Giáo kia cũng ở đây?
Mặc dù Hạ Hầu Đạt đã khôi phục cảnh giới, nhưng Vạn Đạo Thần Giáo nơi đó có một lục trọng thiên.
- Hắn đương nhiên ở đây! Nếu như rất dễ dàng có thể cướp được, còn có thể thể hiện giá trị của ngươi sao? Ngươi muốn đứng vững gót chân tại Tru Thiên Thần Điện, bắt lấy Khương Phàm chính là công tích lớn nhất của ngươi.
Vạn Đạo Thần Giáo kích động.
Bọn hắn muốn báo thù việc Khương Phàm sát hại Điêu Lãnh Phong, càng phải lấy lại Khoái Kiệt.
Lưu trưởng lão mang theo ánh mắt lăng liệt liếc nhìn dãy núi, tìm kiếm người trước đó giúp đỡ Khương Phàm kia.
Hắn tin tưởng nếu Khương Phàm dám đến, khẳng định có chỗ ỷ vào.
Trước mắt mà nói, người kia chính là chỗ dựa lớn nhất.
Đội ngũ Cửu Lê Thần Cung trốn ở trong rừng rậm.
Một nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mị tràn đầy phấn khởi nhìn qua:
- Chính là tên điên này đã đánh những thiên tài hoàng tộc hoàng đạo kia thành chó?
Nam tử cường tráng bên cạnh bất đắc dĩ nói:
- Một đám ngu xuẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911283/chuong-1644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.