Mà lấy Thiên phẩm linh văn đối kháng Thánh Vương Thiên phẩm, không thể nghi ngờ là sáng tạo ra kỳ tích.
Hắn, rốt cuộc là ai?
Khương Quỳ càng hiếu kỳ đối với thân phận thật sự của Khương Phàm.
Mà, Khương Qua lại còn liên tục xuất hiện chặn đánh, chẳng lẽ đã đến tìm nơi nương tựa rồi?
Hai mắt Triệu Thời Việt đỏ hồng, đôi tay vác tại sau lưng chậm rãi nắm chặt.
Hắn đã biết thân phận Khương Phàm, cũng rốt cuộc cũng thấy được thực lực thật sự của Khương Phàm.
Theo lý thuyết, hắn hẳn là cùng Khương Phàm gặp mặt. Nói chuyện hợp tác, nói chuyện biến đổi linh văn. Nhưng... Hắn không biết vì sao, trong lòng còn đang do dự.
Rốt cuộc đang do dự cái gì, hắn cũng không thể nói rõ ràng.
- Thái Tuế, ngài vẫn tốt chứ.
Hoàng trưởng lão một lần nữa về tới đây, giao ma thương đời đầu tiên cho Hình Phù Đồ.
- Thượng Thương cổ thành đáng chết.
Hình Phù Đồ tức giận càng uất ức, cấm chế nơi này hạn chế để hắn phát huy, nếu không thì hắn tuyệt đối có thể bắt được Khương Phàm.
- Khương Phàm đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, đó là cực hạn của hắn, nhưng ngài còn không có hiện ra một phần ba. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, chúng ta liền có thể...
Tạ Ninh còn chưa nói xong đã bị Hình Phù Đồ giận dữ mắng mỏ:
- Im miệng, ta còn cần ngươi tới dỗ dành?
Tạ Ninh cúi đầu rủ lông mày xuống, đáy mắt nổi lên sự oán độc.
Hình Phù Đồ hít vào mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911297/chuong-1654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.