Khương Phàm lại không thèm để ý, còn trừng nhìn Lan Nặc, đã là trêu chọc lại là khiêu khích.
Lan Nguyệt đều muốn giận điên lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai vị phó giáo chủ là bị điều khiển ý thức sao?
Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Yên cao gầy tịnh lệ ở bên cạnh, bỗng nhiên muốn nha đầu này ở lại bên cạnh Khương Phàm.
Cái cớ, chính là bên cạnh có một võ giả không gian, có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là kiềm chế được.
Tính cách nha đầu này không trưởng thành, lại thích chơi đùa, chẳng may bại lộ thân phận, sẽ khiến cho các phương hoài nghi.
Nhưng an bài Đông Hoàng Như Ảnh đi qua đi, thật sự có chút không nỡ.
Lan Quỳ nói:
- Thần Tôn kỳ thật còn có một việc muốn ta chuyển cáo, là liên quan tới Xích Thiên Thần Triều.
Khương Phàm khẽ chau mày, nụ cười trên mặt liền biến mất.
Lan Quỳ không để ý đến vẻ mặt của Khương Phàm, tiếp tục nói:
- Ngài sớm bại lộ thân phận, không phải là ngài hi vọng, cũng không phải chúng ta hi vọng, nhưng đại cục thiên hạ không theo ý của người, Thiên Mệnh làm việc, chỉ có thể thuận theo. Bây giờ ngài muốn kéo dài thời gian, chờ đợi phản kích, nhưng kỳ thật còn có phương pháp khác càng có hiệu quả hơn, trở lại Xích Thiên Thần Triều.
- Liền như là năm đó, Vạn Thế thần triều quật khởi mạnh mẽ, gặp phải các tộc Thương Huyền điên cuồng đối kháng, bảy lần liên tục lâm vào tuyệt cảnh, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911390/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.