Mặc dù bây giờ Khương Phàm tựa như một ngọn lửa giữa hoang dã mênh mông, tùy tiện một cơn gió lớn, một luồng không khí lạnh, một trận mưa to, cũng có thể dập tắt, nhưng tương tự cũng có hi vọng hình thành nên uy lực, đốt sạch toàn bộ hoang dã.
Bởi vì, hắn đã từng chứng minh qua mình.
Bởi vì, hắn đã từng có một thời đại làm nhân vật chính.
- Một đời trước, ta thân ở ván cờ, chỉ là quân cờ, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ thế cục, bị Đế Quân tính toán, bị Thương Huyền ràng buộc. Một thế này, ta không còn làm quân cờ, mà là người đánh cơ kia, người không thể sử dụng vì bản thân ta, bỏ đi!
Đáy mắt Khương Phàm chợt hiện hung ác, tốc độ tăng nhanh.
Hướng Vãn Tình kích thích, mang theo nụ cười tươi trên mặt, đuổi kịp Khương Phàm.
- Chàng nói ngươi muốn đi Đọa Lạc Thiên Quốc, nơi đó có cái gì?
Khương Phàm vừa phóng tới vừa nói:
- Nơi đó có di cốt kiếp trước của ta, cũng có vũ khí kiếp trước của ta —— Phần Thiên Chiến Vực!
Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng linh động, y phục phất phới, theo sát hắn:
- Là ai giấu bọn chúng tới đó? Xích Thiên Thần Triều đang càn quét ở Đông Bắc Bộ, rất có thể sẽ phát hiện được thứ gì.
- Phần Thiên Chiến Vực ban đầu là dùng ba loại thần viêm luyện chế thành, có Chu Tước Yêu Hỏa của ta, có Bát Hoang Tuyệt Diễm nhóm lửa tại Thiên Khải chiến trường, còn có Cửu Thiên Huyền Hỏa mà Xích Thiên Thần Triều tế hiến.
- Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911408/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.