Hướng Vãn Tình thoắt một cái, đứng trước mặt Khương Phàm, tóc dài tung bay, áo bào rộng phất phới, khí tức Thái m cuồn cuộn giữa đất trời, nhiệt độ chợt hạ xuống, âm hàn tràn ngập.
Toàn bộ xiềng xích màu vàng cuồng kích giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh.
Mê quang xen lẫn, ngưng tụ đường vân đồ đằng, chính giữa không phải Ngọc Thỏ, mà là Thiên Hồ hoa lệ.
Thái m đồ đằng xoay tròn cực mạnh, khí tức Thái m tăng vọt mấy chục lần, xiềng xích đều vỡ nát, vòng xoáy màu vàng đều bị tách ra.
Ngay sau đó, đồ đằng phân liệt, hóa thành hai con cá lớn, nhẹ nhàng đong đưa, lại tạo nên triều cường ngập trời, giống như Côn Bằng xuất thế, cuồng kích trời cao.
Người khổng lồ Kim Giáp bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống lại chật vật nhấc lên, thẳng đến dưới chân Lý Hoan Hỉ.
Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, linh hồn đau đớn, gục ở chỗ này nửa ngày không có đứng dậy nổi.
Bọn thị vệ Vô Hoa cung quá sợ hãi, nữ tử này thật mạnh.
Lý Hoan Hỉ ngược lại tràn đầy vui mừng, há miệng liền nói:
- Ta đã chấm ngươi!
- Ngươi xứng sao?
Hướng Vãn Tình cười lạnh.
- Trong Vô Hoa cung này, ta nói liền có thể xứng!
Lý Hoan Hỉ duỗi đầu lưỡi nhỏ dài ra, liếm qua bờ môi, mắt đầy tham lam.
Khương Phàm, Chu Thanh Thọ, đồng thời kích phát lực lượng tinh thần, giằng co với Lý Hoan Hỉ.
Lúc này, cửa cung ầm vang đẩy ra, Bạch Tai gầy gò tà ý tự mình chạy tới nơi này, thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911414/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.