Bạch Tai dùng sức chỉ chỉ Lý Hoan Hỉ, mang theo bọn người Khương Phàm, Hướng Vãn Tình đi đến mê vụ vùng đất ngập nước.
Hướng Vãn Tình cố ý chậm mấy bước, lạnh lùng nói với Lý Hoan Hỉ:
- Ngươi chính là một tên súc sinh thuần túy, đừng nói là người thế giới dưới đất đều như thế này, chỗ nào cũng đều không có người như ngươi. Mang theo Mỹ Nhân Đồ của ngươi, có bao xa liền cút bấy xa, nếu không... Ta mượn dùng lời ngươi nói tại Vô Hoa cung... Lột da của ngươi ra!
Chu Thanh Thọ nói với hai vị Kim Giáp thánh văn:
- Làm người, vẫn phải có chút tôn nghiêm tối thiểu, không thể cho sữa chính là phụ mẫu. Loại người như hắn đây, không đáng để các ngươi phụng dưỡng.
Bọn hắn xông vào mê vụ, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng.
Lý Hoan Hỉ đứng tại chỗ, trên mặt mang nụ cười dữ tợn.
- Bạch Tai ơi Bạch Tai, kẻ không biết tốt xấu chính là ngươi!
Hắn phân phó thị vệ Kim giáp ở hai bên:
- Các ngươi đuổi theo, giữ một khoảng cách, để lại vết tích chỉ dẫn chúng ta.
Các sát thủ tâm phúc mà Lý Hoan Hỉ mang tới lập tức tản ra, chui vào trong sương mù truy đuổi theo Bạch Tai.
Lý Hoan Hỉ ngồi vào trên tảng đá bên cạnh, triệu ra hai vị nữ tử mỹ lệ xoa bóp cho hắn, không nóng không vội mà hưởng thụ.
Nửa ngày sau, bóng người lắc lư trong cánh rừng phía sau lưng hắn, hơn một trăm vị sát thủ áo đen chạy tới nơi này.
- Gặp qua phó cung chủ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911424/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.