- Bọn hắn đã không còn là hậu tự của ta nữa, giữa chúng ta không có chút quan hệ nào.
- Không thừa nhận, không có nghĩa là không liên quan. Huyết thống ở đó, quan hệ cũng ở đó. Giao Phần Thiên Chiến Vực cho ta, ta không chỉ có thể thả ngươi rời khỏi, còn có thể tha mạng cho ba người bọn hắn. Đây là điều kiện cao nhất ta có thể đưa ra. Nếu như ngươi từ chối, ba người bọn hắn phải chôn cùng người, ngươi cũng đừng hòng lại rời khỏi.
Ba người Hoang Nguyên Vương nhìn trận giằng co trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Trong hắc đao lại là linh hồn Thần Tôn?
Nam tử được bảo vệ phía trước kia, chẳng lẽ chính là Phần Thiên Thần Hoàng sao, là tiên tổ của bọn hắn?
Mặt Khương Phàm lại, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
Sở dĩ không tiếp xúc với bọn hắn, chính là không muốn lại có liên lụy, để Xích Thiên Thần Triều nhìn thấy hắn 'không quan tâm', nhưng không nghĩ tới lão tặc so với lúc trước lại còn ác độc hơn, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.
Đan Hoàng rất không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này, nhưng vẫn đề tỉnh được trong ý thức Khương Phàm:
- Ba người kia không giống như là tự mình đuổi tới, hẳn là bị khống chế. Nếu Xích Thiên Thần Tôn có thể khống chế thân thể bọn họ thì có thể khống chế sinh tử bọn họ. Ngươi giao ra Phần Thiên Chiến Vực ra, một khắc này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, coi như thật sự giao cho ngươi, cũng không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911476/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.