Thần Tôn giống như đang sáng tạo kỳ tích bồi dưỡng Khương Uyên, càng bị chuẩn bị đại lễ cho Phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế.
Không nghĩ tới, Khương Phàm lại đã tự mình tạo nên một người.
Hai Sát Lục Huyết Hoàng, ngẫm lại đều đáng sợ.
Tuy nhiên, đổi lại, người sợ hãi hẳn là kẻ địch Khương Phàm rồi.
- Ra đi, đã sớm chú ý tới các ngươi.
Lão nhân thản nhiên khẽ nói.
Hư không bên ngoài mấy chục dặm nổi lên gợn sóng, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh mỹ lệ làm rung động lòng người đi tới, cung kính hành lễ:
- Gặp qua tổ gia gia.
- Tổ gia gia, ngài biết các đệ tử sao?
Đông Hoàng Như Yên cảm thấy rất kỳ quái, các nàng là người bên ngoài Thiên Cung, chỉ rải rác đến thần giáo mấy lần, không có tư cách gặp Đại trưởng lão đã quy ẩn, Đại trưởng lão phụng dưỡng Thần Tôn, cũng đã rất nhiều năm không để ý đến chuyện bên ngoài đi.
- Lần này ta đi ra, một là đưa một người rời khỏi thần giáo, hai là mang một người về thần giáo.
Đại trưởng lão nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh.
Đông Hoàng Như Ảnh ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Đại trưởng lão:
- Tổ gia gia, ngài chỉ là ta?
- Ngươi muốn giấu diếm chúng ta tới khi nào?
- Tổ gia gia, ý của ngài là...
- Chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được? Thần Tôn đã tiếp cận ngươi rất sớm.
Trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh run lên, chuyện gì, chẳng lẽ là chỉ 'Thiên Thu Vạn Cổ'?
- Chuyện gì vậy?
Đông Hoàng Như Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911502/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.