- Nữ nhi của ta.
Khương Phàm nhìn tới nơi đó, trên khuôn lãnh tuấn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
- Cái gì??
Bạch Tai, Hướng Vãn Tình đều đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm.
- Nữ nhi của ta, Tiểu Linh Nhi.
Khương Phàm vẫy tay về phía tế đàn.
Liệt diễm màu trắng đột nhiên phóng lên trời, huỳnh quang tăng vọt, chiếu ánh hơn mười dặm, tuyệt thế đại yêu từ trong tế đàn phóng lên tận trời, tôn quý thần bí, quang ảnh trùng điệp, bổ nhào tới phía Khương Phàm.
Lúc bọn người Hướng Vãn Tình đang muốn kinh hãi lui lại, quang ảnh và liệt diễm đều tiếp tục áp súc, vọt tới trước mặt Khương Phàm, kích cỡ chỉ còn lại tương đương ngón cái, vèo vèo lẻn đến trên tay Khương Phàm, linh hoạt quấn lên đầu ngón tay, thuận ống tay áo lẻn đến trên vai.
Nó nhỏ nhắn xinh xắn lại non nớt đáng yêu, da thịt trắng nõn đều giống như trong suốt, cái đuôi cuộn lại, đưa cái đầu nhỏ, hiếu kỳ đánh giá những người xung quanh.
Đây là từ khi nó có ý thức đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều 'Quái vật' như vậy, vậy mà đều không có cái đuôi, thật kỳ quái.
- Mẫu thân của nàng là...
Hướng Vãn Tình thể hiện rất quái dị, Khương Phàm cùng rắn kết hợp rồi?
Truyền thừa của thần đúng là cường hãn, vậy mà lại có thể tạo nên giống loài tạp giao.
Mẫu thân của nàng hẳn là cũng rất mạnh, lại có thể bảo lưu trên thân hậu đại một nửa cơ thể.
- Nàng không có mẫu thân, nàng... ừm... Không phải sinh ra, là ta ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911507/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.