Khương Phàm đi ra từ trong tinh không sụp đổ, móng vuốt màu vàng sắc bén nắm lấy Triệu Phong Niên be bét máu thịt.
- Triệu Phong Niên!
Từ Thát Lỗ và đám người kinh hãi, không dám tin mà nhìn cái người đẫm máu kia.
Đó là Triệu Phong Niên, là Thiên phẩm thánh văn, là Vô Thượng Vương tương lai được Nhân Hoàng và Vô Thượng Vương khâm điểm, lại bị khống chế rồi?
Quá đột nhiên!
Bọn hắn sợ hãi lại càng khiếp sợ, đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hai con Phượng Hoàng kia là Thánh Linh sao?
Khương Phàm từ nơi nào chiêu mộ được Phượng Hoàng Thánh Linh?
Thần Tôn đâu?
Tự mình săn giết Khương Phàm, chẳng lẽ đã thất bại rồi?
Trong hắc đao có thần niệm của Thần Tôn, càng có thần viêm của Thần Tôn, làm sao có thể thất bại được?
- Tự báo thân phận!
Khương Phàm trở về chân thân, trong tay bóp lấy Triệu Phong Niên đang hôn mê.
- Ta là Từ Thát Lỗ! Tiểu Vương gia của Kim Luân vương phủ!
- Ta là Nghiêm Dương, truyền nhân của Bá Dương Hầu phủ.
Truyền nhân của các vương phủ hầu phủ lần lượt báo ra thân phận, cũng đều nhìn hằm hằm Khương Phàm:
- Chúng ta đều là người thừa kế hạ nhiệm của vương phủ hầu phủ Xích Thiên Thần Triều, tốt nhất ngươi nên thả chúng ta ra, nếu không không chỉ có hai vương phủ năm hầu phủ chúng ta tập kích ngươi, ngay cả vương phủ hầu phủ khác của Xích Thiên Thần Triều, đều sẽ tự mình truy sát ngươi!
- Thật sao? Vậy thì tốt quá!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911508/chuong-1761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.